Ân Hậu và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, lúc trước hai người họ cũng
phát hiện, tình hình bây giờ đã trở nên khó đối phó, quả thật không ổn!
Thanh âm của Bạch Long Vương vốn đã nhẹ, lúc này lại còn lầm bầm
trong miệng, chẳng khác nào muỗi hay ong kêu, đám người Triển Chiêu
nghe không rõ, có chút sốt ruột.
Thiên Tôn vỗ vỗ vai Bạch Long Vương, "Ngươi hẳn là biết năm đó
dùng băng sĩ bất tử như thế nào chứ? Đoạn thời gian đó Yêu Vương và sư
phụ ngươi lăn lộn rất thân mà."
Bạch Long Vương nghe Thiên Tôn nhắc đến sư phụ Nham Tâm của
mình thì cảm xúc dâng trào, đôi mắt hồng hồng.
Mọi người cả kinh lui lại phía sau nửa bước, một đại cao thủ thế này
mà nói khóc là khóc?!
Ân Hậu nhìn trời, Thiên Tôn vươn tay kéo hai bên da mặt Bạch Nhất
Thanh, "Ngươi cái tên không dùng được dễ bị ức hiếp này! Tức chết ta!"
Bạch Long Vương bưng hai má than thở, "Người ta nhớ đến sư phụ
nên đau lòng mà..."
Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo Thiên Tôn qua một bên, cứu Bạch
Long Vương hai má đã bị nắm đến đỏ bừng. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ,
"Bằng không chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống thương lượng một chút?"
Triệu Phổ gật đầu.
Mọi người mới vừa ra khỏi động băng thì thấy Trịnh Trường Không
chạy đến tìm Triệu Phổ.
"Nguyên soái." Trịnh Trường Không bẩm báo lại với Triệu Phổ, "Hữu
tướng quân đã trở lại, ta dẫn người ra ngoài đón."