Trở lại trong viện, trước tiên Triệu Phổ để mọi người đi xem thử cỗ thi
thể bị đốt cả một đêm thành than đen kia.
Triển Chiêu cầm kẹp gắp than gõ một chút, chợt nghe hai tiếng
"đương đương", hóa ra thi thể màu đen này đã trở nên cứng như sắt.
Nhưng kỳ quái chính là, bị lửa thiêu suốt cả một đêm mà da của thi thể
kia vẫn như cũ. Bình thường tình huống này hẳn là xương cốt đều bị đốt
thành tro mới đúng chứ. Tại sao ngay cả da cũng vẫn còn mà chỉ là bị đốt
cháy đen thôi? Càng thần kỳ chính là bề ngoài thi thể vẫn có thể quan sát
thấy những hoa văn đồ án kia rõ ràng... Trông giống hệt như hoa văn trên
thân của chú giáp hoạt thi trên tấm bia tiên tri, chỉ là lúc này đã không còn
bốc cháy mà thôi.
Xuyên qua khe hở của hoa văn nhìn vào trong, bên trong thi hài trống
không! Cả một đêm bị hỏa thiêu, chú giáp hoạt thi chỉ còn lại một lớp da
bên ngoài... một lớp da cứng như sắt.
"Cứng không?" Bạch Long Vương vươn tay lấy cây kẹp than trong tay
Triển Chiêu, dùng sức gõ xuống lớp da kia, chợt nghe "bang" một tiếng...
cây kẹp sắt gãy thành hai đoạn, nửa thanh trên bay lên không trung, mang
theo tiếng gió vù vù lộn vài vòng rồi rơi xuống đất.
Nhìn lại túi da kia, không chút sứt mẻ! Ngay cả dấu va chạm cũng
không có.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc —— đã bị đốt thành như vậy mà vì
sao còn cứng đến thế?
"Cái gọi là chú giáp hoạt thi, vấn đề nằm ngay ở lớp da này." Bạch
Long vương chỉ vào những hoa văn từng vòng từng vòng bao trùm thi thể,
"Những hoa văn này được tạo thành như thế nào có biết không?"
Tất cả mọi người lắc đầu.