bên ngoài những thi thể kia liền hiện ra những đồ án đó, nội tạng và xương
cốt đều bị hòa tan, chỉ còn lại lớp da bên ngoài."
Nghe Bạch Long Vương miêu tả, trên mặt mọi người liền xuất hiện vẻ
ghê tởm, Công Tôn bịt kín hai tai Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu thì che tai Bạch
Ngọc Đường.
Ngũ gia bắt lấy móng mèo không cho mèo nhà mình làm rộn, những
người khác thúc giục Bạch Long Vương nói tiếp.
"Thứ da này khi vớt ra khỏi dược thủy thì rất mềm, sau khi phơi nắng
cho khô liền có độ cứng không khác mấy với nhuyễn giáp, vả lại độ co giãn
vô cùng tốt, có thể kéo rộng ra từ miệng rồi từ đó mặc vào người, cơ hồ có
thể hoàn toàn sát hợp với da của mình. Loại nhuyễn giáp này, đao thương
bất nhập!" Bạch Long Vương nói tới đây, nội dung câu chuyện lại thay đổi,
"Bất quá, trên đời này không có thứ gì có được mà không cần phải trả giá...
Một thân nhuyễn giáp này, có kịch độc!"
"Kịch độc?"
Công Tôn ở một bên gật đầu, "Đúng vậy, trứng bắc thảo ăn nhiều
không tốt... đặc biệt tiểu hài nhi không nên ăn."
Tất cả mọi người đều bị hắn chọc cười.
Triển Chiêu hỏi Bạch Long Vương, "Cái gọi là chú giáp hoạt thi,
nghĩa là nói lớp da người kia là chú giáp, người mặc nó vào cuối cùng sẽ
biến thành hoạt thi?"
Bạch Long Vương mỉm cười, vươn tay vỗ vai Triển Chiêu, "Thông
minh!"
Triệu Phổ nhíu mày, "Không lẽ nhiều năm như vậy mà vẫn không
chết?"