"Ta chưa nói họ là sống hay chết, sau một trăm năm họ thành thế nào
thì ta không chắc nhưng dáng vẻ của họ một trăm năm trước ta biết rất rõ.
Bởi vì trúng độc nên họ trở nên điên dại, nghe lệnh chỉ huy công kích kẻ
địch. Bởi vì đao thương bất nhập nên sức chiến đấu kinh người, không cần
ăn hay uống, không biết sợ hãi không cần nghỉ ngơi..."
Nghe đến đây, mấy người tham gia quân ngũ đều nhịn không được lắc
đầu, "Vậy còn đánh cái gì?"
"Trên đời này không có loại năng lực nào có được mà không cần phải
trả giá đắt, cũng không tồn tại kẻ không có nhược điểm... Nói tới nói lui,
nhược điểm của chú giáp hoạt thi là lửa?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
"Đích thực là lửa, nhưng muốn thiêu hủy không dễ! Lớp da người
ngâm qua dược thủy không đốt được, chỉ có đồ án trên da mới có thể bị
đốt! Vậy nên nếu những binh lính này mặc vào y phục khó đốt, lại đeo
thêm mặt nạ...Cơ bản không tồn tại nhược điểm."
Công Tôn nghe vậy thì có chút tuyệt vọng thay các nước Tây Vực
năm đó, hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cũng may, khi tuyệt vọng nhất, cả Tây Vực rộng lớn vẫn có mấy
người thông minh. Bọn họ nói với vương các nước có một người có thể cứu
được thương sinh khắp Tây Vực."
Mọi người nghe đến đây, liên kết với hồi ức của Thiên Tôn và Ân Hậu
khi còn bé, đồng thanh hỏi, "Ngân Yêu Vương?"
Bạch Long Vương gật đầu.
"Lúc trước kỳ thật Yêu Vương chưa từng đối phó qua chú giáp hoạt
thi, nhưng kiến thức của hắn rất rộng rãi, hắn đã từng xem qua những tấm
bia tiên tri ở Tiên Tri Cốc." Khi Bạch Long Vương nói đến Yêu Vương, vẻ
mặt đầy ngưỡng mộ, "Thật ra vu họa đã có từ thời Hán, có rất nhiều vu chú