"Các ngươi nhìn thấy qua trứng bắc thảo chưa?" Bạch Long Vương
nghiêng đầu.
Mọi người lặng lẽ liếc nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu không yếu thế, trừng ngược lại —— nhìn cái chi! Làm
như các ngươi chưa từng ăn vậy!
Tiểu Tứ Tử giơ tay, "Cháu thấy rồi!"
"Nguyên lý hình thành những hoa văn này cũng cùng một dạng!"
Bạch Long Vương thuận tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, nói tiếp, "Chú giáp hoạt
thi là phát minh của một quỷ vu man tộc vào thời kỳ chiến loạn. Khi đó ta
còn nhỏ, vừa mới đến chỗ sư phụ, vùng Tây Vực đã trải qua thời kỳ hắc ám
suốt năm năm khi man tộc hỗn chiến. Khi đó tai họa vu sư hoành hành
khắp Tây Vực, vu thật vu giả khiến cho nơi nơi gà chó không yên. Trong số
những quỷ vu đó phỏng chừng các ngươi cũng từng gặp qua vài đại diện
rồi, ví dụ như Bạch Cơ tộc..."
Mọi người vừa nghe thấy Bạch Cơ tộc thì mí mắt bắt đầu co giật, nhớ
tới tên Bạch Cơ tác yêu tác quái dở sống dở chết ở một loạt vụ án lúc trước
thì lửa giận đầy bụng.
Tiểu Tứ Tử vội vàng ôm chân Triệu Phổ —— bé ghét nhất nhất nhất
nhất nhất Bạch Cơ!
"Man tộc thiện chiến, nhưng dũng mãnh có thừa trí tuệ không đủ, bọn
họ thường không nghe chỉ huy tùy ý tàn sát, hơn nữa rất dễ bị châm ngòi.
Đến cuối cùng, giữa man tộc nội đấu nghiêm trọng, mắt thấy sẽ diệt tộc.
Đồng thời, các nước Tây Vực liên minh tập hợp trăm vạn binh mã, chuẩn
bị tiêu diệt toàn bộ man tộc." Bạch Long Vương nói xong, giơ tay chỉ thi
thể bị thiêu dưới đất, "Một quỷ vu nào đó của man tộc mới nghĩ ra thứ chú
giáp hoạt thi này. Bọn họ đem thi thể của toàn bộ man tộc chết trong chiến
trận năm đó tập trung lại rồi ngâm trong dược thủy. Đại khái một tháng sau,