Ngũ gia xoay người xuống ngựa, Trâu Lương chạy đến bẩm báo tình
huống với Triệu Phổ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh Thiên Tôn bọn họ,
nhìn Tiểu Tứ Tử trước.
Triển Chiêu hỏi Ân Hậu cùng Thiên Tôn, "Làm sao vậy?"
Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, chọt chọt hai má
phồng lên của bảo bối —— ai nha, ai chọc bé mập tức giận rồi!
Tiểu Tứ Tử kéo tay áo Lâm Dạ Hỏa cáo trạng, "Tôn Tôn và Ân Ân
xấu lắm, khi dễ Long Long."
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Thiên Tôn, Triển Chiêu cũng nhìn Ân
Hậu.
Ân Hậu và Thiên Tôn lần thứ hai thò người vào trong động nhìn
thoáng qua, trong cổ họng đều phát ra một tiếng "khục", như là đang nhịn
cười.
Mọi người tò mò cũng nhìn vào trong động, chỉ thấy Bạch Long
Vương lúc này đang bám trên sườn dốc dưới đáy động, ngước mặt nhìn lên
trên, sườn dốc quá trơn nên không lên được.
Phía dưới trắng xóa một mảnh, hơn nữa Bạch Long Vương cũng trắng
như tuyết, giống hệt như một con thỏ lớn nằm sấp trên nền tuyết trắng, quả
thật rất thú vị.
Triệu Phổ vẫn chưa hiểu lắm, hỏi Công Tôn, "Đây là ai vậy? Tuyết
yêu?"
Công Tôn nói cho hắn biết vị này chính là Bạch Long Vương trong
truyền thuyết.