"Nói trắng ra là những băng sĩ bất tử kia chính là một loại cơ quan đặc
chế để đối phó với chú giáp hoạt thi!" Lâm Dạ Hỏa gật đầu cảm khái trí tuệ
tiền nhân, lại thuận tiện cúng bái Yêu Vương một chút, cuối cùng trở lại
chuyện chính. "Những chú giáp hoạt thi trong động băng đều sẽ đợi băng
tan chạy ra sao?"
"Nói đến chỗ này, nơi đây hẳn là còn một cái bẫy khác." Triệu Phổ tựa
hồ đã hiểu rõ.
Đang nói chuyện, Giả Ảnh và Tử Ảnh chạy vào, cầm trong tay một tờ
giấy, bên trên vẽ thứ gì đó.
"Thế nào?" Triệu Phổ hỏi.
Giả Ảnh gật đầu, "Nguyên soái, đúng như ngài nghĩ, trong vùng rừng
núi phụ cận sông băng có dấu vết nhân công mở thủy đạo."
"Thủy đạo?" Triển Chiêu đi qua xem bản vẽ, hỏi. "Thủy đạo này nối
liền với sông băng sao?"
"Đúng thế! Nên nếu sông băng tan ra..."
"Chú giáp hoạt thi sẽ trôi theo thủy đạo..." Bạch Ngọc Đường nói
xong, nhìn Triệu Phổ. "Ngươi tìm nơi đóng quân của Ác Đế Thành lâu như
vậy... Có lẽ binh lính của người ta không phải giấu sâu trong núi Côn Lôn
mà là giấu trong sông băng Cuồng Thạch Thành."
Mọi người ở đây nghe vậy liền ngộ ra.
Triệu Phổ cũng gật đầu, "Ta chính là nghĩ như vậy!"
"Sương mù Khiếu Lâm luôn xuất hiện khi đông ấm, là vì thời tiết...
Hơi nước hình thành do đường nước ngầm dưới lòng đất và sông băng hòa
tan mới là nguyên nhân thực sự khiến sương mù Khiếu Lâm xuất hiện.