Băng tan càng nhiều thì hơi nước càng nhiều. Sương mù Khiếu Lâm cũng
sẽ duy trì càng lâu." Công Tôn suy đoán. "Tiểu Tứ Tử có thể xác nhận được
phương hướng trong sương mù Khiếu Lâm, lẽ nào là vì..."
Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người.
Thiên Tôn cũng nhìn Tiểu Tứ Tử, lẩm bẩm, "Lẽ nào là giống như cách
Yêu Vương có thể tìm được nguồn nước, là đi theo dòng chảy của mạch
nước ngầm?"
"Vậy những người mà Tiểu Tứ Tử có thể thấy được trong khi chúng ta
không thấy thì sao?" Triển Chiêu ngồi xổm xuống, nâng Tiểu Tứ Tử tròn
vo lên, tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải.
"Trước khoan nói đến chuyện của Tiểu Tứ Tử đã." Lâm Dạ Hỏa hỏi.
"Chúng ta đi theo thủy đạo... có phải có thể tìm được nơi Ác Đế Thành
đóng quân không?"
"Thi thể từ trong băng tầng tan ra cũng không chắc có thể sống lại."
Công Tôn nói, "Thi thể bị đóng băng sau khi tuyết tan ra, cái gì mà mở to
hai mắt, co giật kịch liệt khi bị thiêu đốt, đều là hiện tượng rất bình
thường."
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Công Tôn chằm chằm —— cái
này mà ngươi cũng biết? Bình thường ngươi hay làm những gì với thi thể
vậy?
Công Tôn nhìn trời.
"Nếu chỉ cần chú giáp mà không cần hoạt thi thì sao?" Bạch Ngọc
Đường hỏi, "Ví dụ như lấy đi tất cả da, thi thể còn lại thì vứt bỏ..."