Chỉ là, Tiểu Tứ Tử lấy ra là một gói Tinh Tinh Đường nhỏ mà lúc
trước Tiền Thiêm Tinh đưa cho bé.
Tất cả mọi người nhụt chí —— hóa ra là ăn kẹo...
Tiểu Tứ Tử rút một viên kẹo tròn xoe ra, lại không nhét vào miệng,
mà chỉ chỉ cái bàn cách đó không xa.
Triển Chiêu không hiểu, vươn tay thả bé xuống băng ghế bên cạnh
bàn.
Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng đặt xuống, thả tay ra... viên kẹo liền lăn sang
một hướng.
Mọi người chớp mắt mấy cái.
Lâm Dạ Hỏa đứng ở cạnh bàn đối diện nhặt viên kẹo lên đưa lại cho
Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhận lấy, lại đặt trên bàn, chỉ thấy viên kẹo kia... lại lăn
theo hướng vừa nãy, lăn ra ngoài.
Nhìn viên Tinh Tinh Đường từ từ lăn trên bàn, mọi người ở đây chợt
hít một hơi thật sâu.
Tiểu Tứ Tử giơ tay ra bắt lấy viên kẹo kia, cười tủm tỉm nhìn mọi
người.
Mọi người cũng cười nhìn bé, vừa định khen bảo bối thông minh, chỉ
thấy tiểu gia hỏa phồng má, há miệng nói ra hai chữ. "Ngốc ngốc!"
Mọi người không biết nói gì, Bạch Long Vương ở một bên ôm bụng
mà cười.
...