Triển Chiêu liếc Ân Hậu một cái, "Nên người và Thiên Tôn liên thủ
khi dễ Bạch Long Vương... là vì người cũng giận đi?"
Ân Hậu hơi cười cười, "Thế nhân đều biết Nham Tâm sủng Khâu
Ngạo Nguyệt, lại không biết Nham Tâm cũng rất sủng Bạch Nhất Thanh."
Nói xong, Ân Hậu bước nhanh lên trước.
Lão gia tử chạy lên, lén giật tóc Bạch Nhất Thanh, sau đó trốn sang
bên cạnh Thiên Tôn.
Bạch Nhất Thanh quay lại, tưởng Thiên Tôn giật tóc mình, liền đấu võ
mồm với Thiên Tôn.
Triệu Phổ sờ sờ cằm, tựa hồ không lĩnh hội được ảo diệu trong đó, tò
mò hỏi Triển Chiêu, "Vậy Ân Hậu làm chi cũng khi dễ người ta?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ nở nụ
cười, "Đúng vậy, thế nhân đều biết Nham Tâm sủng Khâu Ngạo Nguyệt mà
không biết Nham Tâm cũng rất sủng Bạch Nhất Thanh. Tương tự, thế nhân
đều cảm thấy Thiên Tôn tưởng niệm Ngân Yêu Vương, nhưng không biết
Ân Hậu cũng tưởng niệm Ngân Yêu Vương. Về bản chất Ân Hậu cũng trải
qua những gì mà Thiên Tôn đã trải qua, chỉ là phương thức xử lý bất đồng.
Lời nói của Bạch Nhất Thanh có thể ghim thẳng vào tâm Thiên Tôn thì
đương nhiên cũng ghim vào lòng Ân Hậu... Hai người họ liên thủ khi dễ
Bạch Long Vương là chuyện quá bình thường."
"Bất quá ta ngược lại có thể hiểu được Bạch Nhất Thanh vì sao nói sư
đệ ông ấy không bằng một con chó." Triệu Phổ đột nhiên nói một câu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
Triệu Phổ chỉ Thiên Tôn và Ân Hậu ở phía trước, "Nhìn hai huynh đệ
nhà người ta được nuôi lớn từ tay một sư phụ kìa."