…
Trong doanh trướng, Thiên Tôn cầm con dấu in lên dòng chữ mình
mới viết, Ân Hậu khoanh tay đứng ở một bên thở dài, “Họ Nghê kia sao lại
ở Liêu Quốc?”
Thiên Tôn giơ chữ mình lên tự thưởng thức.
Ân Hậu nhịn không được hỏi y, “Ngươi thật sự không nhớ? Hắn bị
ngươi đánh cho bầm dập không dưới mười lần, ngươi thậm chí ngay cả tên
cũng không nhớ?”
Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, “A!”
Ân Hậu nhìn y, “Nhớ ra rồi?”
Thiên Tôn nhanh chân đem chữ vừa mới viết xong vo thành một cục,
khẩn trương nhìn khắp nơi tìm một đống lửa để ném vào.
Ân Hậu khó hiểu, “Làm gì vậy?”
Thiên Tôn “suỵt” với ông, nhỏ giọng nói, “Viết sai lỗi chính tả!”
Ân Hậu vỗ trán, “Nghê Hạng Hạo…”
Thiên Tôn nhăn nhó mặt, “Ngươi mới là kẻ có tình nhân khắp thiên
hạ, bổn tọa mới không có tình nhân!”
Ân Hậu tức giận tới nỗi phất tay đi ra ngoài, người này quả thật không
còn cách nào có thể quản nổi…