Mái hiên phía bên kia, Phong Khiếu Thiên mang theo hai chén canh
ngân nhĩ đi vào doanh trướng của Thiên Tôn.
Trước kia Triệu Phổ đã dặn dò, phải đối đãi với Thiên Tôn và Ân Hậu
đặc biệt kính trọng, đồ ăn thức uống hàng ngày cũng phải tỉ mỉ mà chiếu
cố.
Mặc khác, các tướng quân trong quân doanh đều đã đứng xếp hàng
mong muốn được nhìn thấy hai vị nhân vật truyền kỳ này, thế nhưng lại
không dám tập hợp thành từng đoàn đến quấy rầy, cho nên đành phải kiếm
cơ hội chạy tới đưa điểm tâm.
Phong Khiếu Thiên vừa vào bên trong trướng, chỉ thấy Thiên Tôn
đang cầm bút lông viết chữ, có vẻ tâm tình rất tốt.
Tên ngốc tướng mạo cao to tiến lên đưa chút điểm tâm rồi sẵn tiện
vuốt mông ngựa, dù sao hắn cũng nhìn không ra chữ viết xấu hay đẹp, nói
chung chỉ cần là Thiên Tôn viết thì đều phải khen đẹp.
Thiên Tôn ngó vẻ mặt đang cố sức lấy lòng của Phong Khiếu Thiên,
nhóc con này khoảng chừng hai mươi tuổi, vóc dáng to lớn, hắn là đang
nhìn trộm người ta nha! Bên trong Triệu gia quân nếu không phải là mấy
đứa nhỏ thành thật thì chính là cáo già đột lốt nai tơ, thông thường càng là
cáo già thì càng thích vuốt mông ngựa, cả lông tóc của Thiên Tôn đều được
vuốt xuôi, nhìn gì cũng đều thuận mắt.
Bên này một già một trẻ đang đùa nhau, bên ngoài Ân Hậu chợt lóe
liền xuất hiện ở bên trong.
“Lão Quỷ!” Ân Hậu tiến lại gần Thiên Tôn, nói, “Ngươi đoán xem kẻ
tới là ai!”
Thiên Tôn đã quên mất những lời tra hỏi của Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường lúc ăn điểm tâm, “Ai tới?”