mang tới cảm giác âm khí không?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức gật đầu, “Ừ, nội lực thuộc tính
hàn.”
“Đến rồi!” Hỏa Phượng vỗ tay một cái, “Đã tìm ra cái kẻ thầm mến
Thiên Tôn rồi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mừng rỡ – Có thật không?
“Mới ban nãy ta có nhìn thấy Ân Hậu chắp tay sau lưng từ trong lều đi
ra, đi loanh quanh trong thành rồi lại tới ngoài thành, bộ dáng giống như
đang đi dạo hoặc là đang tìm người nào đó.” Hỏa Phượng bĩu môi một cái,
“Ta liền đi theo ông ấy.”
Triển Chiêu sờ cằm, “Ái chà, ông ngoại đích thân đi tìm nha.”
“Sau đó ở mấy cái khách điếm bình dân ở vùng lân cận phía Nam
thành, Ân Hậu ngừng lại, lúc ta đi theo ông ấy vòng tới vòng lui mấy cái
ngõ nhỏ đó thì thấy ông đứng lại trước một tòa phủ đệ, nhìn chằm chằm
vào tòa nhà đó, được một lúc thì lại đi mất! Ta đi dạo xung quanh tòa phủ
đệ đó, các ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra?” Đường chủ Hỏa Phượng đập
tay, nói, “Ta cảm nhận được một cỗ nội lực rất mạnh! Một cao thủ có nội
lực mạnh như vậy ở thành Bình Chung, tám mươi phần chính là kẻ mà các
ngươi đã đụng phải!”
“Tòa nhà đó ở chỗ nào?” Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ ngực, “Ta nhớ rất rõ, các ngươi đi theo ta!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu, đi theo Lâm Dạ Hỏa
chạy vào trong thành.
…