lớn được vẽ, diện tích không sai biệt lắm, lớn gấp ba mươi lần thành Bình
Chung.
“Đây là Thôn Thi Trì trong truyền thuyết Tây Vực sao?” Công Tôn vẻ
mặt đầy tò mò.
Triệu Phổ có chút kinh ngạc, “Ngươi từng đọc qua trong sách à?”
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, “Lần này quân địch bỏ trốn, chẳng lẽ là ẩn
nấp ở đây?”
Khóe miệng Triệu Phổ hơi giật giật, “Mắt nhìn tốt đấy.”
“Rốt cuộc là đúng hay không đúng?” Công Tôn truy vấn.
Triệu Phổ cười tủm tỉm, “Ngươi thử đoán xem.”
Công Tôn nheo mắt lại nhìn Triệu Phổ – Cư nhiên dám thừa nước đục
thả câu.
Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay y, sau đó hỏi, “Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường không bị thương chứ?”
Công Tôn lắc đầu. “Không có, cả Thiên Tôn và Ân Hậu đều có mặt
kịp thời.”
Triệu Phổ gật đầu, nhịn không được mà cảm khái một câu, “Quả nhiên
là đáng tin nha, đối phương xuất chiêu đánh lén thâm độc như vậy, thế
nhưng chỉ có công trình kiến trúc Bình Chung thành là bị phá hủy, không
hề có thiệt hại về người, hai người bọn họ quả thật là Bồ Tát sống.”
Công Tôn gật đầu, liếc mắt nhìn một đống khối gỗ bày trên bàn, có
chút tò mò hỏi Triệu Phổ, “Cái này dùng để làm gì?”
Triệu Phổ cười cười, “À… Để giải trí.”