“Diện tích đồng cỏ đó khoảng bao nhiêu?” Triển Chiêu hỏi, “Bao vây
không được ư?”
Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, “Gấp ba mươi lần thành Bình
Chung.”
Triển Chiêu co rút khóe miệng mà hít khí.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt cằm, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Vậy nếu
để đối phương chạy thoát thì sao?”
Hạ Nhất Hàng nói, “Trước tiên cứ hỗ trợ xây lại thành Bình Chung đã,
những thứ còn lại cứ để cho người khác nghĩ.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hiếu kỳ – Ngươi chẳng
phải là chủ tướng à? Ngươi không muốn nghĩ? Vậy thì nhường lại cho ai?
…
Phía bên trong lều quân của thành Hắc Phong, tình cảnh lúc này có
chút vi diệu.
Trên bàn đặt rất nhiều khối gỗ, Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử mỗi người
đứng một bên mà sắp xếp khối gỗ, khối gỗ ở trên bàn được chồng lên rất
cao, cao hơn cả Tiểu Tứ Tử(48).
(48)Từa tựa cái trò Rút gỗ Jenga
Tiểu Tứ Tử đứng ở trên bàn, vươn cánh tay cẩn thận từng chút với về
phía khối gỗ, Triệu Phổ ở một bên quấy rầy bé, “Sắp ngã rồi, cẩn thận
nha!”
Tiểu Tứ Tử không dám thở mạnh, nhẹ nhàng đem một khối gỗ đặt lên
trên đống gỗ trên bàn. Mắt thấy đã gần thành công, chợt nghe bên ngoài lều
trướng truyền đến một tiếng kêu, “Tiểu Tứ Tử.”