“Chỉ là đồng cỏ thôi mà, phóng lửa đốt không được hả?” Bạch Ngọc
Đường hỏi.
“Trời ơi! Đây là một chỗ quỷ quái!” Phong Khiếu Thiên nói, “Cỏ này
có làm gì cũng vô ích thôi!”
“Vô ích?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời kinh ngạc.
Thẩm Thiệu Tây với tay gõ vào trán Phong Khiếu Thiên, bảo hắn
đừng có lộn xộn, ăn nói bậy bạ, sau đó hướng về phía Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường mà giải thích, “Bên trong đồng cỏ có rất nhiều vùng đầm lầy
nằm rải rác, chỉ có thể vào mà không ra được là vì có thể sẽ rơi vào cái hố
bên trong đầm lầy. Mặt khác là do lượng nước đầy dâng cao, mà cây cỏ lại
hết sức tươi tốt, dù phóng hỏa cũng sẽ bị dập tắt rất nhanh thôi.”
“Ồ…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Cho nên đồng cỏ này có một biệt danh, gọi là Thôn Thi Trì(46).”
Phong Khiếu Thiên chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nói, “Bên trong nhiều
người chết như vậy, thời điểm ban đêm khí trời mà tốt còn có thể thấy mấy
linh hồn đang bay nữa đó.”
(46)Đầm ăn thịt người
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền nhướng mày, Thẩm
Thiệu Tây tiếp tục thuận tay mà vỗ đầu Phong Khiếu Thiên, “Ít nói bậy đi.”
Nhìn thần sắc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi nghe kể
chuyện ma, Hạ Nhất Hàng giải thích, “Chỉ là ban đêm ở đại mạc vô cùng
lạnh, mà ao đầm vào lúc trời tối sẽ sinh nhiệt, cho nên mới xuất hiện một
loại hiện tượng, gần giống với ảo ảnh, được gọi là hiện tượng Dạ Linh(47)
(47)Đêm của những linh hồn hoặc Những linh hồn trong đêm.