“Ồ…” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục gật đầu, vùng đại
mạc này quả thật thần kỳ, đặc biệt là đối với hai người trong giang hồ được
sinh ra ở Giang Nam như bọn họ mà nói…
“Vì sao lại gọi là Ảnh Tử binh?” Triển Chiêu hỏi tiếp.
“Dưới tình huống nào thì sẽ nhìn thấy cái bóng?” Hạ Nhất Hàng hỏi
ngược lại.
“Tình huống không có ánh sáng.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Một quy luật hay như vậy, Ảnh Tử binh
chuyên dùng để tập kích bất ngờ, hơn nữa lợi dụng thời tiết và địa hình để
ẩn dấu hành tung, khả năng muốn bọn họ chủ động tấn công rất thấp, nếu
muốn đánh trận này nhất định phải dụ được bọn họ đi ra.”
“Làm cách nào mới dụ bọn họ đi ra được?” Triển Chiêu hỏi.
“Ừm… Thông thường chúng ta thường chọn cách để cho Âu Dương
Thiếu Chinh ra chửi đổng, thế nhưng dưới tình huống này, biện pháp ấy
hoàn toàn không khả thi.” Hạ Nhất Hàng nghiêng đầu, nói, “Cho nên phải
tìm một biện pháp khác.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hạ Nhất Hàng – Ngươi có
biện pháp nào?
Hạ Nhất Hàng khoanh tay, nhìn lướt qua Thẩm Thiệu Tây và Phong
Khiếu Thiên.
Phong Khiếu Thiên nhún vai, không có cao kiến gì cả.
Thẩm Thiệu Tây nói, “Dựa vào thủ pháp đánh lén Bình Chung thành
của đối phương, ta khẳng định chúng không dễ bị mắc lừa.”