Tiểu Tứ Tử khẽ buông tay, rầm một tiếng, tòa khối gỗ sụp đổ, rải rác
khắp mặt bàn.
Tiểu Tứ Tử từ trên bàn trèo xuống mặt ghế, sau đó nhảy xuống mặt
đất, chạy về phía cửa, trong miệng gọi, “Cha!”
Triệu Phổ cũng ngoái đầu lại, chỉ thấy bên ngoài trướng Công Tôn
đang vội vã chạy đến, vòng tay ôm lấy nhi tử đang nhào tới.
Công Tôn sao lại trở về? Y mấy ngày nay quả thật rất nhớ Tiểu Tứ Tử,
vừa khéo Trâu Lương rút quân về doanh trại để chuyển lương thực tới Bình
Chung thành, cho nên y cũng trở về thăm nhi tử.
Hai cha con ôm nhau cọ cọ, Triệu Phổ lúc này mới tới gần Công Tôn
xoay người y lại – Cảm thấy thư ngốc nhà hắn có chút gầy nha, có người
nói ở Bình Chung thành có rất nhiều người bị thương, y hẳn là rất bận.
Tiểu Tứ Tứ sau khi nghe Công Tôn nói phải đi thì lập tức bĩu môi, khư
khư ôm lấy không cho đi, còn không thì phải cho theo cùng.
Triệu Phổ cũng nói, “Nếu Lan Khắc Tĩnh Đạc đã được cứu sống thì
còn trở lại làm gì. Ở lại đây chơi với nhi tử đi.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu lia lịa.
Công Tôn khó xử, “Thế nhưng… Nếu có chiến tranh, ngộ nhỡ có
người bị thương…”
“Trong thời gian ngắn sẽ không đánh đâu.” Triệu Phổ chắp tay sau
lưng đi đến bên cạnh sa bàn.
Lúc này bên trên sa bàn, cách thành Binh Chung khoảng chừng hai
mươi dặm là vị trí trung gian của vùng sa mạc Tây Vực, có một vòng tròn