Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi Hạ Nhất
Hàng, “Có điểm thú vị?”
“Đối phương chắc là một đoàn Ảnh Tử binh(45).” Ở phía trên sa bàn,
đại khái cách thành Bình Chung hai mươi dặm, Hạ Nhất Hàng vẽ một cái
vòng tròn, “Chỗ này là đồng cỏ lớn nhất Tây Vực, Thiên Dực phát hiện
đồng có nhấp nhô không theo quy luật, chứng tỏ có người núp ở bên trong,
số lượng không ít, hơn nữa còn tương đối phân tán.”
(45)Đội quân cái bóng. Dịch hoa mĩ là “Binh đoàn bóng tối”
“Đồng cỏ…” Triển Chiêu nhíu mày, “Nằm úp sấp hết à?”
Triển Chiêu hỏi xong, Thẩm Thiệu Tây nhịn không được “Phụt” một
tiếng, Phong Khiếu Thiên thì vui mừng ra mặt, “Cây cỏ cao bằng người
đấy, đừng nói người, giấu ngựa còn được nữa là.”
Triển Chiêu nghi hoặc, “Tây Vực chẳng phải có rất nhiều sa mạc sao,
vì sao lại có cỏ cao như vậy?”
“Một mặt là do nguồn nước ngầm phong phú, mặt khác.. Đất đai
tương đối màu mỡ.” Hạ Nhất Hàng cười trả lời.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì cảm thấy rất mới mẻ –
Sa mạc mà lại có đất đai màu mỡ?
“Trước kia ở đây là một bãi tha ma, lúc chiến tranh xảy ra liên miên,
đa số thi thể đều bị vứt ở chỗ này, dần dần tạo thành đồng cỏ lớn nhất Tây
Vực.” Thẩm Thiệu Tây trả lời.
“Nơi này xem như có yêu khí đi!” Phong Khiếu Thiên nhỏ giọng nói,
“Muốn đi qua nơi này chỉ có thể vòng qua tuyến đường phía Tây Nam,
tuyệt đối không được đi đường thẳng, nếu không tiến vào sẽ lạc đường, hơn
nữa vào được mà ra không được.”