Thiên Tôn lấy tay áo lau miệng.
Ân Hậu lại đầy hứng thú mà nâng cằm, hỏi, “Ồ? Là ai đến đây?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm
chằm Ân Hậu hỏi, “Có rất nhiều người sao?”.
“Ha ha…” Ân Hậu đột nhiên nở nụ cười không rõ ý tứ, “Chuyện này
hơi phức tạp.”
Thiên Tôn lau miệng sạch sẽ như cũ, sau đó bưng bát cháo lên, “Hứ!
Người ngọc thụ lâm phong(44)như ta, có người thầm mến là chuyện rất
bình thường!”
(44)Nguyên văn
玉树临风, hình dung người phong độ tiêu sái, dung
mạo tú mĩ.
Nói xong, tiếp tục thổi “phù phù” ăn cháo…