Lan Khắc Tĩnh Đạc vừa uống thuốc vừa gật đầu – Thì ra là vậy a, quả
nhiên lời đồn không sai!
…
Mà ở một nơi khác, sắp nghe được lời đồn không thể tin nổi này còn
có những người khác.
Ân Hậu và Thiên Tôn sau khi rời giường thì ra ngoài trướng ngồi bên
cạnh bàn lớn ăn điểm tâm, thần thanh khí sảng.
Ăn một nửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đến, mang theo
Lâm Dạ Hỏa đến giúp vui đến bên cạnh bàn cùng ăn cơm.
Ba người mới vừa ngồi xuống, đều có chung một động tác – Ngửa mặt
ngáp.
Ân Hậu nhìn ba người đều chung một vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, hỏi, “Các
ngươi tối hôm qua làm gì vậy? Không ngủ hả?”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén trà uống cho tỉnh
ngủ, tối hôm qua bị Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu bắt nói thiệt nhiều, thật
khốn khổ.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa ngược lại đang nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn dùng đũa gắp một miếng đồ chiên vừa mới cắn một cái,
vừa nhai thì trông thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm.
Ân Hậu chú ý tới ánh mắt Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, cũng nhìn
Thiên Tôn – Trên mặt rất sạch sẽ, không hề dính bẩn.
Thiên Tôn nhét nửa miếng đồ chiên còn lại vào miệng, vừa nhai vừa
khó hiểu – Nhìn cái gì vậy nha?