“Người này nhìn người rất chuẩn, nghĩ quá xa, lòng dạ quá lớn, lớn
đến độ không chỉ chứa trời đất mà còn có tháng năm.” Lan Khắc Tĩnh Đạc
cảm khái, “Bình Chung thành trọng yếu là bởi vì Hắc Phong Thành, tất cả
mọi người nghĩ có thể lung lạc chúng ta, uy hiếp hay lợi dụng đều có, thậm
chí muốn hủy diệt cả tòa thành này. Nhưng Triệu Phổ lại lựa chọn kiêu
ngạo, thứ hắn dùng để lung lạc chúng ta không phải là lợi ích, mà là tương
lai…”.
Lan Khắc Di cùng Lan Khắc Minh đều không nói lời nào, chỉ có cảm
xúc phập phồng.
Lan Khắc Tĩnh Đạc thở dài, “Ta ghét hắn, là bởi vì ta phát hiện mình
đã chừng này tuổi, vậy mà lại đi ghen tị với một người tuổi trẻ.”
“Cha, chúng ta đây…” Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di đều nhìn
chằm chằm Lan Khắc Tĩnh Đạc, “Phải nên làm như thế nào?”
Lan Khắc Tĩnh Đạc nở nụ cười, hỏi lại, “Làm như thế nào? Các ngươi
nghĩ phải làm như thế nào? Làm thành chủ Bình Chung thành bị người
ngoài xâm lược, vẫn có khả năng lưu lại cơ nghiệp muôn đời của quốc
vương Bình Chung quốc?”.
Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di đều nuốt nước miếng – Cái đó còn
phải hỏi?
“Cần ít nhất ba mươi năm, giữ mối quan hệ hòa thuận với Hắc Phong
Thành, cứ duy trì quan hệ môi hở răng lạnh(43), giúp đỡ lẫn nhau.” Lan
Khắc Tĩnh Đạc nhẹ nhàng vỗ bả vai hai đứa con trai, “Hãy đi theo Triệu
Phổ học hỏi thật tốt, đây là điều thứ nhất mà hắn giáo huấn các con – Muốn
thu phục nhân tâm, có hai điều, thứ nhất, ta tôn trọng ngươi. Thứ hai, ta
không sợ ngươi kiêu ngạo.”
(43)Câu nói này thường được hiểu theo nghĩa xóm giềng đùm bọc che
chở lẫn nhau, nhưng diễn ra mang tính một chiều giữa một láng giềng lớn