Lan Khắc Di nhảy dựng lên, “Đại ca! Chủ ý này tại sao trước kia
chúng ta lại không hề nghĩ tới? Trước kia bởi vì phía trước bồn địa chỉ có
một tòa cửa thành cho nên mấy thương nhân, người đi đường cũng không
theo chúng ta vào thành, lúc này chúng ta đã có bốn phiến cửa thành!
Không cần phải giữ cửa sống qua ngày nữa.”
Hai huynh đệ đang nói, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng
cười.
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Lan Khắc Tĩnh Đạc đang chống một
cây quải trượng đi tới phía sau hai người bọn họ, gã đang cười, cười đến
nỗi ho khan.
Lan Khắc Di và Lan Khắc Minh nhanh chóng đi qua đỡ, một người vỗ
lưng một người vuốt ngực, “Cha, người tỉnh rồi?!”
Lan Khắc Tĩnh Đạc lắc đầu cảm khái, “Từ giờ trở đi, Bình Chung
thành không còn là một tòa thành nữa mà là một quốc gia.”
Lan Khắc Minh hơi sửng sốt.
Lan Khắc Di gật đầu, “Đúng a! Quy mô của tòa thành này nếu kiến
tạo tốt thì dân tộc Hồi Hột nhỏ bé kia thật sự không thể so bằng! Hơn nữa
chúng ta ở giữa Tây Vực chư quốc cùng Đại Tống, đã trở thành nơi đi lại
trọng yếu!”
Lan Khắc Minh nhìn chằm chằm tường thành xa xa mà ngẩn người.
Lan Khắc Tĩnh Đạc nói, “Triệu Phổ đem Liêu, Tây Hạ cùng Đại Tống
vô chủ cơ hồ đều tính toán cho chúng ta.”
Lan Khắc Minh gật đầu, “Vâng! Muốn từ một tòa thành biến thành
một quốc gia, ít nhất cần phải có ba mươi năm thái bình thịnh thế, để dân
chúng phát triển phồn thịnh, xây dựng phòng ốc, các thành bang, giao lưu