cùng các tộc khác, bồi dưỡng binh mã, chọn lựa quan viên… Còn rất nhiều
thứ nữa.”
Lan Khắc Di đồng ý gật đầu, “Đúng vậy! Có rất nhiều việc cần phải
hoàn thành!”
“Con người Triệu Phổ này.” Lan Khắc Tĩnh Đạc đột nhiên cười, “Ta
thật sự là ghét hắn.”
Lan Khắc Di nhíu mày, “Cha à… Triệu Phổ là một đại anh hùng a.”
“Ta cũng chưa nói hắn không phải.” Lan Khắc Tĩnh Đạc khoát tay áo,
“Các con biết tại sao ta lại ghét hắn sao?”
“Cái chết của nương kỳ thật không có quan hệ gì đến hắn…” Lan
Khắc Minh nói.
Lan Khắc Tĩnh Đạc lắc đầu, cắt ngang lời của con, “Ta đương nhiên
biết, ta ghét hắn, là bởi vì hắn từng nói với ta một câu.”
Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di đều nhìn Bình Chung vương – Nói
cái gì?
“Triệu Phổ đã nói với ta ‘Bình Chung vương không phải Vương mà
chỉ là một Thành chủ mà thôi, thay vì suy nghĩ làm sao để thủ thành, không
bằng phải làm như thế nào để trở thành Vương chân chính, bằng không
sinh mệnh hậu thế vẫn là ở trong tay người khác. Ngươi già rồi không có dã
tâm nhưng con trai của ngươi thì có a, khó có được một nhi tử tài giỏi, nếu
không muốn vậy để ta giúp ngươi? Chờ đến thế hệ cháu của cháu của
ngươi, không chừng cũng có thể nhất thống thiên hạ, khai sáng cơ nghiệp
muôn đời a’.”
Lan Khắc Minh nhìn Lan Khắc Tĩnh Đạc chằm chằm.