Cái hố lúc trước đã không còn tồn tại, đường ngầm hoàn toàn bị sụp
đổ, mặt đất cũng vùi lấp xuống... phía trước xuất hiện một đoạn dốc, cái hố
lúc trước chỉ còn lại non nửa.
Nhìn đoạn dốc kia thật lâu sau, mọi người đột nhiên cảm thấy cụm từ
"Khai Sơn Chưởng" mà Ngũ gia mới nói hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Ân Hậu chính là đem nửa tòa núi chấn sụp, một ngọn núi phân thành hai!
Cửu vương gia chỉ chỉ đoạn sườn dốc, nói với Chu Tử Nguyệt, "Phái
người xây dựng thành hai đoạn tường thành, kiểm kê nhân số tù binh, toàn
bộ áp giải xuống dưới núi, Hắc Phong Thành sẽ có người tới hỗ trợ!"
Chu Tử Nguyệt phân công nhân thủ dựa theo lời Triệu Phổ mà làm.
Ngoài dự liệu của mọi người chính là Triệu Phổ không có thừa thắng
xông lên, cũng không đi xem dưới chân núi sau khi bị san bằng là tình hình
gì mà rất rõ ràng dứt khoát triệt binh, điều này khiến cho đám người Triển
Chiêu tương đối không hiểu.
Nhân mã Ác Đế Thành bị bắt không ít, vì Triệu Phổ sắp đặt rất chặt
chẽ cẩn thận nên số người chết rất ít, phần lớn đều bị bắt sống.
Bận rộn suốt cả một đêm thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, tất cả
những kẻ bị bắt đều xếp thành hàng bị áp giải ra khỏi Cuồng Thạch Thành.
Hắc Phong Thành dường như đã sớm chuẩn bị, Hồng Tề Thiên và
Trịnh Trường Không áp giải tù binh trở về thành.
Triệu Phổ từ trước tới nay không nặng xử phạt, tuy binh lính Ác Đế
Thành phần lớn có chương văn Ác Đế, cũng có khả năng là kẻ mắc phải
bệnh "Ác linh", nhưng Cửu vương gia không phải là Bạch Quỷ Vương năm
đó. Mặc kệ ngươi là hơn trăm người hay mấy vạn người, hắn sẽ không tùy
tiện đào hố chôn sống người khác.