Ân Hậu hết nói nổi, "Tên khùng nào đặt cái tên khó nghe vậy?"
Chúng tiểu bối đều tò mò, "Không phải gọi bằng tên này sao?"
Tiểu Tứ Tử cũng ngước mặt hỏi, "Đúng vậy! Gọi lên nghe thật khí
thế!"
Ân Hậu nhìn trời, "Ta chỉ dùng nội lực vỗ một chưởng xuống mặt đất
mà thôi, cái gì mà Ma Vương Khai Sơn... có bị ngốc không?!"
Thiên Tôn ở một bên cười hớn hở giậm chân, "Tên hay lắm... ha ha
ha!"
Bạch Long Vương vươn tay, nhẹ nhàng chỉ về phía rừng núi đối diện
toàn bộ bị chấn sụp, giải thích, "Ân Hậu chính là đem nội lực đưa đến vị trí
chân núi chấn sụp nửa phần chân núi... Nền móng bị sụp thì tất nhiên núi
liền không đứng được, toàn bộ sụp xuống. Như vậy còn có thể cho động vật
trong rừng có thời gian chạy trốn, tránh thương tổn sinh linh vô tội. Đương
nhiên nhất định phải có nội lực cực kỳ mạnh, hơn nữa còn phải vô hình,
không mượn bất luận thứ gì trợ giúp mà chỉ dựa vào nội lực mới có thể
dùng một chưởng chấn sụp nửa ngọn núi. Trên đời này ngoại trừ Ân Hậu
không còn ai có thể làm được."
Thiên Tôn ở một bên nháy mắt mấy cái, vươn tay giật tóc Bạch Long
Vương.
Bạch Nhất Thanh ủy ủy khuất khuất ôm đầu nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn hất mặt —— hứ!
Đợi trận đất rung núi chuyển hoàn toàn chấm dứt, tất cả mọi người há
hốc miệng nhìn phía trước, lại một lần nữa cảm khái sức mạnh của Ân Hậu.