Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử chạy đến xem náo nhiệt nhảy dựng
lên, vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử trốn ra phía sau Triển Chiêu bọn họ, "Sắp
phóng đại chiêu rồi!"
Chỉ thấy dưới ánh trăng, ống tay áo màu đen của Ân Hậu đứng trong
rừng đã hơi hơi chuyển động.
"Hoắc..." Thiên Tôn ý bảo mọi người bịt tai lại!
Nhưng Thiên Tôn nhắc nhở hơi chậm, bởi vì lúc này tất cả mọi người
chỉ nghe thấy một loạt tiếng "ong ong".
Cứ như vậy trong nháy mắt gió đêm liền ngừng thổi, thoáng cái dường
như không còn thứ gì chuyển động, mọi thứ đều an tĩnh, rồi mọi người nhìn
thấy Ân Hậu ở phía đối diện không nhanh không chậm vỗ một chưởng
xuống mặt đất, sau đó lão gia tử nhảy lên lưng Yêu Yêu, bay về phía mọi
người.
Tất cả mọi người còn đang nghi hoặc không rõ xảy ra chuyện gì... chợt
cảm giác nền đất dưới chân tựa như hơi rung chuyển, sau đó từ xa xa
truyền đến tiếng nổ như sấm rền, âm thanh này càng lúc càng lớn, càng lúc
càng rõ ràng.
Tiểu Lương Tử ngoáy lỗ tai, "Ai nha, còn tưởng bị điếc rồi chứ."
Đến khi Yêu Yêu đáp xuống, từng đợt tiếng sấm kia cũng biến mất.
Lâm Dạ Hỏa nhón chân nhìn về phía đối diện, nhưng nhìn một lúc lâu
cũng không phát hiện ra động tĩnh gì, liền hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Hỏa Phượng còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên chợt nghe thấy một loạt
xao động.