có phải chạy vào đó không?"
"Nhân mã còn sót lại của bọn chúng vốn đã không nhiều, phỏng chừng
là đã bị bắt khi đang mai phục trong rừng rồi." Ngũ gia vung tay ném tên
lệnh vào trong động.
Trong động sáng bừng lên, Triển Chiêu nhìn vào trong nhưng không
thấy một bóng người.
"Ừm." Triển Chiêu vỗ vỗ Yêu Yêu, ý bảo bay lại gần một chút.
Yêu Yêu bay đến chỗ cửa động, Triển Chiêu nghiêng tai lắng nghe,
"Có tiếng gió."
"Hẳn là có khúc quanh, không thấy được lối ra."
"Này!"
Lúc này bên trên truyền đến tiếng gọi của Lâm Dạ Hỏa, "Thế nào
rồi?"
Bạch Ngọc Đường để Yêu Yêu bay lên.
...
Triệu Phổ nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường miêu tả lại tình
hình bên trong động xong, mỉm cười, "Ừm... khá tốt."
Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở hắn, "Không biết bên kia động có phục binh
không, ngươi định đi qua như thế nào?"
Triệu Phổ nhếch miệng cười, cười đến mức khiến cho mọi người đều
khó hiểu —— vị đại gia này lại muốn làm gì?