Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trên Yêu Yêu bay qua phía
trên binh mã Triệu gia quân đang thu dọn chiến trường bắt tù binh, đến phía
trước.
Triệu Phổ và Thiên Tôn đang đứng trước một cái hố to, cúi đầu nhìn
xuống.
Nghe thấy tiếng kêu của Yêu Yêu, Cửu vương gia ngẩng đầu, "Tới
vừa đúng lúc."
Yêu Yêu hạ xuống phía trên cái hố, đảo cánh lượn vòng, Triệu Phổ chỉ
chỉ phía dưới cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Hai người hiểu ý, nhẹ nhàng nhấn Yêu Yêu một cái... Yêu Yêu liền
bay vào trong hố.
Bên bờ hố, Thanh Lân khoát tay thả mấy cái tên lệnh xuống hố, tên
lệnh bốc cháy giúp cho trong động sáng như ban ngày.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy rõ kết cấu trong động.
Đây là một huyệt động do người tạo ra, bốn phía có cầu thang xoắn
vòng tròn kéo dài tới đáy hố.
Dưới đáy hố lát bằng đá phiến, bằng phẳng không có chút nước nào,
hai bên có hai cửa động, cửa động hướng về phía Cuồng Thạch Thành đã bị
đóng băng, mà cửa động còn lại hướng về phía núi Côn Lôn thì không bị
chặn nhưng tối như mực không thấy điểm cuối.
"Năm đó binh mã của man tộc chính là thừa dịp sương mù dâng lên
mà từ thông đạo này đi vào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ngươi đoán xem đầu kia của thông đạo dẫn đến chỗ nào?" Triển
Chiêu híp mắt nhìn vào trong động, "Nhân mã còn sót lại của Ác Đế Thành