Cùng lúc đó Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách thừa loạn chuẩn bị
đào tẩu khỏi thành, lại ở lân cận Cuồng Thạch Lâm bị Trâu Lương mai
phục chờ bọn hắn vừa vặn bắt được.
Triệu Phổ xem ra còn rất coi trọng hai tên này, đặc biệt an bài Trâu
Lương đợi bọn hắn ở đây, gặp mặt thì bắt lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy lên Vọng Tinh Lâu ở Bạch
Lộc Trì, nhìn cánh rừng xa xa.
Tiền Thiêm Tinh đứng trên lầu, nhìn mảnh rừng cây rào rạt ngã xuống
phía trước, thở dài, "Ai..."
Lão gia tử đang đau lòng thì cảm thấy có người chọc chọc bả vai
mình.
Tiền Thiêm Tinh vừa mới quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Long
Vương đang đứng cười tủm tỉm sau lưng.
"Tiểu Bạch!"
Tiền Thiêm Tinh đầy kinh hỉ.
Bạch Nhất Thanh nhét hai tay trong tay áo, ôm cánh tay cười híp mắt,
"Tiểu Tinh Tinh."
Tiền Thiêm Tinh hớn hở hàn huyên với Bạch Long Vương, vẻ đau
lòng vừa rồi chớp mắt đã tan thành mây khói.
Triệu Phổ bên kia tiến độ kinh người, khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường đuổi tới Thất Tinh Đàm thì thấy đại quân đã mở ra được một cái
thông đạo dưới sườn núi, cây cối ngã xuống đè được không ít binh mã Ác
Đế Thành.
Lúc này đại quân của Triệu Phổ đã dừng lại.