Công Tôn nhìn bé, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử hai mắt nhìn hướng Ác Đế
Thành, tựa hồ như muốn đi về phía trước.
Công Tôn đi tới trước, Tiểu Tứ Tử hai tay bám tường thành, mở to hai
mắt nhìn phía trước.
Triển Chiêu vội vươn tay giúp Công Tôn ôm lấy bé, "Cẩn thận ngã
xuống."
Tiểu Lương Tử cũng hiếu kỳ, xích lên nhìn cùng Tiểu Tứ Tử, còn hỏi,
"Cận Nhi, ngươi xem gì thế?"
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, khiến Triển Chiêu cũng
sợ ôm không được bé.
Nhìn một hồi lâu, Tiểu Tứ Tử rốt cuộc vươn bàn tay nhỏ mập mạp ra,
sờ sờ cái cằm tròn đầy thịt, nói một câu, "Cao! Tòa thành kia, loạn loạn
loạn... loạn, không may mắn!"
Mọi người sửng sốt một chốc, "soạt" một tiếng, đồng thời xoay mặt
nhìn về hướng Ác Đế Thành.
Công Tôn nghiêm túc nói, "Tiểu Tứ Tử dùng đến bốn chữ "Loạn"!"
Tất cả mọi người gật đầu, "Đúng vậy! Chưa từng có bao giờ, phải chú
ý!"