có thể chết vì "tài", như vậy vì "bảo" mà tranh đến mất đi nhân tính, cũng
có thể hiểu được.
Triệu Phổ dù sao cũng được sinh ra trong hoàng thất, đối với cái tên
"Vạn Chú Cung" này đương nhiên đã được nghe thấy từ lâu.
Truyền thuyết trong dân gian và ghi chép của hoàng thất để lại có sự
bất đồng, trên đời này có rất nhiều truyền thuyết dân gian kỳ thật là giả, là
do hoàng thất cố tình thả ra để mê hoặc thế nhân. Mỗi quá khứ của một
triều đại được cấu thành từ hai phần, một phần là hư cấu, một phần là chân
thật, mà phần chân thật kia, thường chỉ có một số rất ít người mới biết
được.
Hoàng cung đương triều có Xuân Đường Các, cất giấu đủ loại tư liệu
lịch sử trân quý, ghi chép lại những bí mật chỉ có Hoàng đế mới có thể biết
được.
Rất nhiều bảo tàng, thánh địa dân gian khổ công không tìm được, kỳ
thật trong tay hoàng thất đều có những ghi chép cực kỳ tỉ mỉ chính xác.
Những thứ này nếu không phải là thứ quý giá có thể cứu mạng thì cũng là
những tai họa ngầm có thể gây rối loạn triều cương, đương nhiên phải nắm
chặt trong tay mình.
Nhưng mà cũng có vài nơi ngay cả Hoàng đế cũng không nắm được vị
trí chính xác, thậm chí ngay cả tính thật giả của truyền thuyết cũng không
thể xác nhận. Những nơi này, được gọi là "Vùng đất lãng quên".
Là "lãng quên" mà không phải là "đánh mất"!
Sở dĩ thất truyền, chưa chắc là không có năng lực kế thừa xuống mà
khả năng lớn hơn, là bị người cố tình xóa đi.
Nói đơn giản một chút, Hoàng đế cũng là người, giang sơn xã tắc một
ngày nào đó phải truyền lại cho hậu nhân của mình, phụ mẫu trong thiên hạ