Ân Hậu nói, “Tin tức của hắn vô cùng linh thông, mỗi lần có sự cố
phát sinh thì hắn sẽ xuất hiện, mà trước đó hắn sẽ tìm một chỗ thứ ba tương
đối an toàn để ẩn núp, ước đoán lúc chiến sự đang nhiễu loạn, chờ hai bên
đánh đến thời điểm không thể tách rời, hắn sẽ trở ra rồi từ trong đó mưu lợi
bất chính.”
Tiểu Lương Tử bĩu môi một cái, “Dùng lời nói của cha cháu thì đây
chính là cái loại bại hoại chuyên hại nước hại nhà?”
“Có thể nói như vậy.” Ân Hậu gật đầu, “Hắn dựa vào cái này tìm được
không ít chỗ tốt.”
“Nhưng mà…” Tiểu Tứ Tử tò mò, “Hắn là người nào nha? Tại sao có
thể dự đoán chính xác địa điểm chiến tranh, hắn giống Tiểu Tứ Tử đều có
thể trông thấy cảnh tượng tương lai sao?”
Ân Hậu đưa tay chọt chọt mũi bé “Hắn làm sao có thể so với cháu,
cháu là tiểu thần tiên.”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái…
“Nghê Hạng Hạo trước kia là một tên coi bói, rất biết gạt người.” Ân
Hậu nói, “Hơn nữa hắn còn có một bản lĩnh tương đối đặc thù.”
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều nhìn Ân Hậu – Bản lĩnh gì a?.
“Ánh mắt của hắn vô cùng tốt.” Ân Hậu cười một tiếng.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau một cái, “Ánh mắt rất tốt ạ?”
Ân Hậu gật đầu một cái, “Cho dù đang cách rất xa, ánh sáng có mờ tối
đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nhìn thấy.”.
Tiểu Tứ Tử không hiểu, “Vậy hắn làm sao để biết nơi nào sẽ có chiến
tranh?”