“Tên Nghê Hạng Hạo kia bởi vì võ công cao cường cho nên vô cùng
ngang ngược… Mặt khác sao, hắn có thể là rất hài lòng với Thiên Tôn.”
“Hả?!” Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử há to miệng – Thật sự thầm
mến Tôn Tôn sao?.
“Cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, cháu cũng biết lão quỷ kia
trí nhớ không tốt mà.” Ân Hậu thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, tính biểu diễn
cho hai đứa xem một chút.
“Năm đó chúng ta cũng thường dò xét tin tức, hay phải ra vào chiến
trường cứu người các loại này nọ, khó tránh khỏi chuyện sẽ gặp phải hắn,
tiểu tử kia chẳng biết tại sao rất thích lượn tới lượn lui trước mặt Thiên
Tôn, mỗi lần đều có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lần nào cũng không
thành công.”
“Tại sao?” Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cảm thấy kỳ quái.
“Nhìn ta, ta bắt chước cho hai đứa xem.” Ân Hậu lặp lại tình cảnh ở
thời điểm hai người họ gặp mặt năm đó cho bọn Tiểu Tứ Tử xem.
Ông học dáng vẻ Thiên Tôn trước, nói, “Ngươi là người nào nha?”
Sau đó lại học khẩu khí Nghê Hạng Hạo, nói, “Là ta a! Là ta nè!”
Tiếp theo học dáng vẻ Thiên Tôn, “Người nào nha!”
Sau đó lại học khẩu khí Nghê Hạng Hạo, nói, “Ta là người yêu của
ngươi! Người yêu của ngươi a!”
“Kết quả sao…” Ân Hậu buông tay, “Hai đứa cũng biết lão quỷ kia trừ
bỏ trí nhớ không tốt, tính khí cũng không tốt nữa.”
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử dẩu mỏ nghe xong, xem như đã hiểu –
Thảo nào lại bị đòn a!