“Mặc dù người này thừa dịp cháy nhà hôi của quả thật rất đáng ghét,
có điều cũng có một chút xíu đáng thương.” Tiểu Tứ Tử bày tỏ sự đồng
tình, “Cha mẹ hắn thế nào mà lại thiếu lòng dạ như vậy, lấy cho hắn loại tên
này.”
“Nghê Hạng Hạo mặc dù nhân phẩm đồi bại nhưng cũng may hắn chỉ
hám của chứ không giết người, năm đó binh hoang mã loạn, hắn cũng
không phải là kẻ thập ác không tha cho nên tất cả mọi người đều không
rãnh mà đi bắt hắn, vì vậy hắn cứ đục nước béo cò mà sống đến bây giờ.”
Ân Hậu nói, “Có điều lấy việc võ công hắn tốt như vậy, trừ phi là đụng phải
ta cùng lão quỷ, chứ người bình thường cũng không thể làm thịt hết hắn.”
“Hắn loạn như vậy mà còn nói mình là người yêu người khác, hẳn là
ngày thường chuyên bị đòn ạ?” Tiểu Lương Tử nghĩ người này cũng quá ư
là thích gây chuyện phiền toái, “Gặp nam nhân thì còn may chút chứ vạn
nhất gặp phải cô nương hay tiểu tức phụ, chả phải bị xem như dâm tặc
sao?”
“Sở dĩ võ công của hắn tốt như vậy là do bị rất nhiều người đuổi đánh
sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Ân Hậu dở khóc dở cười, “Có điều hắn xuất hiện ở nơi này chứng tỏ
hắn biết một số tin tức có giá trị, không chừng hắn còn biết lai lịch của địch
quân.”
Tiểu Lương Tử gật đầu, “Có đạo lý, phải bắt hắn!”
“Hắn bị Tôn Tôn đánh nhiều lần như vậy, đều từ một nguyên nhân
sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Ân Hậu gật đầu một cái.
“Trí nhớ của Thiên Tôn cũng thực làm cho người ta lo lắng.” Tiêu
Lương lắc đầu.