Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Sư phụ cháuđúng là kỳ tài!” Tiểu Lương Tử đưa ra hai ngón tay,
“Thời điểm không có chiến tranh thì là như vậy!” nói xong, lại giơ ngón tay
cái lên, “Lúc có chiến tranh lại là như này…”
Một lớn hai nhỏ đi tới lều của bọn Triển Chiêu thì được báo là ba
người họ đã đi ra ngoài, đi đâu vậy? Hình như là đi tìm “người tình” của
Thiên Tôn.
Ân Hậu giậm chân một cái – Hỏng bét…
Liền ngay sau đó, ông mang theo hai nhóc con chạy về hướng lều của
Thiên Tôn, dặn dò hai nhóc, “Hai đứa giúp ta ổn định lão quỷ kia, ta đi tìm
bọn Chiêu đem về.”
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều gật đầu.
Nhưng khi chạy đến nhìn vào lều trướng mới vừa rồi Thiên Tôn còn
đang luyện chữ, thì Thiên Tôn sớm đã không còn bóng dáng đâu nữa.
Ân Hậu hỏi thủ vệ ở cửa.
Thủ vệ nói Thiên Tôn nói đi tìm đồ đệ.
Ba người liền dự cảm được điều không ổn, vội chạy đến cửa quân
trướng hỏi quan binh thủ thành, mấy quan binh kia nói mới vừa rồi thấy
Thiên Tôn mặt đen đi ra ngoài, vừa đi vừa thì thầm.
Ân Hậu nhỏ giọng hỏi một câu, “Thì thầm cái gì?”
“Hình như là nói… người nào dám liều mạng giả mạo làm tình nhân
của ta?”
“Chỉ câu này?” Ân Hậu hỏi.