Mấy thủ vệ đều sợ hãi mà liếc Ân Hậu một cái, có vẻ muốn nói rồi lại
thôi.
“Nói mau.” Ân Hậu giục.
“Thiên Tôn mới vừa rồi bắt mấy người đang nói chuyện nhàn rỗi về
ngài ấy, ngài ấy hỏi ai nói ngài ấy có người tình, tất cả mọi người đều nói là
Ân Hậu, còn có Bạch thiếu hiệp và Triển thiếu hiệp.” bọn thị vệ trăm miệng
một lời.
Ân Hậu cũng hít một miệng khí lạnh, hỏi, “Vậy… sau đó thì sao? Hắn
có phản ứng gì?”
Một thủ vệ bắt chước lại dáng vẻ Thiên Tôn, đưa tay níu lại cần cổ
một thủ vệ bên cạnh, “Là ba người bọn họ nói?”
Thủ vệ bị níu lại run lẩy bẩy gật đầu một cái.
Thủ vệ kia lại học Thiên Tôn đem người đó đẩy ra, chắp tay sau lưng
khí thế hung hăng đi ra ngoài, “Lão quỷ kia lại dám hủy hoại danh tiếng
của ta! Còn có hai đứa nhỏ kia… Cả cái tên dám giả mạo làm người yêu
của bổn tọa! Chờ hết đó cho ta!”
Các thủ vệ bắt chước xong, quay đầu lại hướng về phía sau lưng một
lớn hai nhỏ trợn mắt há hốc mồm, chỉ một bên.
Ba người nhìn sang theo ngón tay của hắn, chỉ thấy bệ đá ở cửa thành
dùng để lên xuống ngựa ở trước cổng thành đã đông cứng.
“Ai nha…” Tiểu Lương Tử khoanh tay, “Xem ra tương đối tức giận.”
Ân Hậu hỏi Tiểu Tứ Tử, “Làm sao bây giờ?”
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Ân Hậu một hồi, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ
vỗ cánh tay hắn, “Cái kia cái gì nha, Ân Ân ấn đường người càng đen hơn