từng gặp qua nhưng lại giống như đã từng gặp qua, còn rất cao cường nữa,
là người nào đây?
Men theo cỗ nội kình kia, Thiên Tôn đi tới một tòa đại trạch rất khí
phách ở phía trước.
Ở góc Đông bắc của tòa đại trạch này có vẻ bị một tảng đá rấtlớn áp
rớt, những chỗ khác thì vẫn hoàn hảo, thế nhưng người đã bỏ đi rồi nên giờ
nó cũng trở thành vô ích, cửa khép hờ, không đóng.
Đưa tay đẩy ra đại môn, Thiên Tôn đi vào trong thì nghe đến trong thư
phòng truyền tới tiếng loạt xoạt lột xột.
Thiên Tôn híp mắt – Đây không phải là kẻ trộm đang nháo đấy chứ?
Đi tới cửa phòng, Thiên Tôn nhấc một chân đạp cửa phòng đang khép
hờ, cửa “rầm” một tiếng bị đá văng… chỉ thấy trong thư phòng có một lão
đầu đang đem một bức tượng Quan Âm bạch ngọc nhét vào bao hành lí
căng phồng của mình.
Nghe thấy động tĩnh, lão đầu kia bị dọa sợ đến giật mình, chớp mắt
nhìn về phía cửa…
Thiên Tôn cũng vừa nhấc mắt, thấy được “tên trộm” đang ở trong
phòng, cùng với – U oa! Tượng Quan Âm bạch ngọc kia là đồ cổ nha! Vật
màu xanh kia trông cực trơn bóng!
“Ngươi…” Người nọ vẫn duy trì tư thế cầm tượng Quan Âm, nhìn
chằm chằm Thiên Tôn, trợn to hai mắt, “Là ngươi!”
Thiên Tôn vốn đang có chút thưởng thức nhìn chằm chằm pho tượng
Quan Âm kia, nghe đối phương nói như vậy thì ngẩng đầu lên đánh giá
người nọ, phát hiện không quen biết, liền hỏi, “Ngươi là ai nha?”