Mọi người suy nghĩ, trả lời đủ loại, có người đoán là một vị Hoàng đế
nào đó trước kia, có người đoán là một vị tướng quân, cũng có người cho là
hải tặc.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều nở nụ cười.
Thiên Tôn nói, "Vạn Chú Cung chân chính, kỳ thật được một ngư dân
kiến tạo nên."
"Ngư dân?"
Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin nổi.
Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Một ngư dân sao có năng lực kiến tạo ra một tòa
cung điện ảnh hưởng đến hậu thế như vậy?"
Thiên Tôn mỉm cười, "Thế nhân vốn là người bình thường, hoàn cảnh
như thế nào thành cuộc đời của người này? Một người cả đời trôi qua thế
nào, có đặc sắc hay không, ảnh hưởng rất lớn là từ việc người đó đã gặp
phải người nào, đã trải qua chuyện gì."
Mọi người cân nhắc những lời của Thiên Tôn, đều gật đầu, đúng là rất
có đạo lý.
"Ngư dân nọ họ Vạn, Vạn Trung. Người đó có xuất thân rất bình
thường, đời trưởng bối đều là chạy thuyền, đánh bắt cá quanh năm tại lân
cận Tây Hải Nguyệt Lượng Loan."
"Lúc Vạn Trung còn rất nhỏ, liền định thân với nha đầu thanh mai trúc
mã nhà hàng xóm, mười sáu tuổi liền thành gia, tuy rằng sinh hoạt rất kham
khổ nhưng ngày ngày trôi qua rất an ổn."
"Năm ấy khi Vạn Trung mười bảy tuổi, thê tử mắc trọng bệnh, cần
một khoản tiền để trị liệu. Vạn Trung vì xoay sở kiếm tiền, bí quá hóa liều,