HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 219: Cửu Long Hút Thủy
Cuộc đời của con người có đôi khi sẽ vì một sự kiện bé nhỏ không
đáng kể mà thay đổi hoàn toàn. Từ vô danh tiểu tốt đến phú giáp một
phương, tiểu ngư dân Vạn Trung xuất thân nghèo khổ dựa vào cái gọi là
"Trời cao chiếu cố" mà có được hết thảy những gì mình mong muốn.
Người sống một đời dù sao cũng phải có cái để theo đuổi, loại theo
đuổi này thường thì sẽ đi đôi với cuộc đời của người đó, nhỏ thì là cơm áo
không lo, lớn thì xưng vương xưng hầu. Nhưng còn có một loại tình huống
tương đối đặc biệt —— đã cơm áo không lo rồi lại không muốn xưng
vương xưng hầu, vậy khoảng thời gian còn dư thừa lại rất nhiều phải làm gì
đây? Biện pháp tốt nhất chính là tìm một thứ gì đó mà mình hứng thú yêu
thích.
Vạn Trung sau khi đại phú đại quý liền có một khoảng thời gian cảm
thấy không có việc gì để làm, khi còn bé hắn không đọc sách được bao
nhiêu ngày, bảo hắn học đòi văn vẻ hắn không làm được, tranh chữ đồ cổ
hắn không hiểu, phong hoa tuyết nguyệt hắn càng không hứng thú, việc duy
nhất có thể dùng để giết thời gian, ngoại trừ buôn bán ra thì chính là cùng
các thuyền công ngư dân uống rượu nói chuyện phiếm.
Có một buổi chiều, Vạn Trung như cũ tìm một nhóm thuyền công
thuộc hạ của mình đến tửu lâu ăn cơm.
Qua ba tuần rượu, có một thuyền công tên là Vương Phúc, tán gẫu về
việc hắn ở trên biển nhìn thấy kỳ cảnh Cửu Long hút thủy.