Mấy người lớn đều gật đầu.
"Nhưng vấn đề là, phải làm sao mới cầu được lão thiên gia chỉ dẫn
đây?" Thiên Tôn hỏi lại. "Ném đồng tiền hay bắt thăm đều tính đi? Trên
đời này tất cả những việc dựa vào vận khí không phải đều là xem lão thiên
gia sao?"
"Năm đó Vạn Trung là cầu nguyện..." Triển Chiêu hỏi. "Sau này hắn
vẫn luôn cầu nguyện sao?"
"Quả thật nghĩ gì được nấy." Ân Hậu nói xong cũng bất đắc dĩ, "Khả
năng trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Ví dụ như ngày mai
đội tàu của Vạn Trung muốn rời bến, buổi tối trước đó một ngày đột nhiên
hắn mơ thấy trên biển có mưa to gió dữ, ngày hôm sau hắn sẽ hủy bỏ hành
trình, kết quả thật sự liền có gió lốc kéo đến, chỉ có đội tàu của hắn tránh
được một kiếp."
Tất cả mọi người cảm thấy thật thần kỳ.
"Loại tình huống này kỳ thật cũng không phải không thể giải thích."
Ngũ gia nghĩ nghĩ, giải thích, "Đại ca của ta có đôi khi cũng như vậy, cũng
không phải là lão thiên gia gợi ý mà là ngày nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mộng.
Ví dụ như ngày mai có đại đội tàu phải rời bến, lo lắng nhất chính là bão
táp, cho nên đại ca khả năng cả ngày đều sẽ quan sát biến hóa của thời tiết.
Hắn cảm thấy khả năng ngày hôm sau sẽ có bão táp nên buổi tối mới có thể
nằm mơ thấy, có thể là do ban ngày hắn chú ý tới hướng gió và sự thay đổi
của mây mới có thể cảm thấy trời sắp mưa, đây là một loại kinh nghiệm
chứ không phải do lão thiên gia ám chỉ..."
Mọi người cảm thấy Bạch Ngọc Đường nói rất có lý.
"Nhưng Vạn Trung sẽ không nghĩ như vậy đi, hắn nhất định sẽ cực kỳ
cực kỳ tin tưởng!" Công Tôn hỏi, "Sau, cũng là vì hắn đặc biệt mê tín điểm
này mới thúc đẩy hắn xây dựng Vạn Chú Cung sao?"