chiếc thuyền đánh cá xây dựng một đội tàu, bắt đầu buôn bán. Sau mười
năm thuận buồm xuôi gió, khi Vạn Trung ba mươi tuổi thì đã có được trăm
chiếc thuyền lớn, buôn bán phát triển cực rộng, thành thương thuyền lớn
nhất lúc ấy. Hắn và thê tử ân ái, sinh hai nhi tử một nữ nhi, cuộc sống cực
kỳ tốt đẹp."
Mọi người nghe xong không khỏi cảm khái thế sự vô thường.
Triển Chiêu gật đầu, "Hắn hẳn là phải cám ơn lão thiên gia đi."
"Đúng vậy, vận khí quá tốt rồi!" Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, "Coi
như người tốt có kết cục tốt phải không?"
"Trên đời này có rất nhiều người tốt nhưng không phải ai cũng có kết
cục tốt, Vạn Trung chỉ có thể nói là vận khí tốt." Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc,
"Chỉ là nghe như vậy, trước năm ba mươi tuổi tuy rằng hắn đã trải qua kỳ
duyên, lại có được thành tựu, nhưng vẫn là trải qua cuộc sống của người
bình thường, vì sao sau này lại trở thành người xây dựng Vạn Chú Cung?"
"Có câu châm ngôn là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, lời
này thật ra nói ngược lại cũng thế. Ví dụ như khi ngươi đang do dự, ném
một đồng tiền ra quyết định, nếu cuối cùng kết quả coi như là tốt thì có khả
năng sau này trước mỗi lần ra quyết định, ngươi đều sẽ ném đồng tiền."
Tất cả mọi người gật đầu.
Triệu Phổ hỏi, "Vạn Trung có phải trở nên rất mê tín, làm chuyện gì
cũng phải cầu lão thiên gia chỉ dẫn?"
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nở nụ cười, "Đúng vậy."
"Có thể hiểu được tình huống của hắn." Tiểu Lương Tử thật thà nói,
"Đổi lại là ta ta cũng tin!"