Ân Hậu nói tiếp, "Lúc ấy Vạn Trung rơi vào tình trạng kiệt sức mất
hết hy vọng, hắn quỳ xuống cầu nguyện, cầu lão thiên gia giúp hắn, nếu
như có thể vượt qua ải khó khăn này trở về bên nương tử, bắt hắn trả giá
thế nào cũng được."
Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu chằm chằn, "Sau đó thì
sao? Lão thiên gia hiển linh không?"
Thiên Tôn và Ân Hậu trầm mặc một hồi, đồng thời gật đầu, "Hiển
linh."
Mọi người há to miệng, chờ nghe câu sau.
"Vạn Trung hứa nguyện xong liền dập đầu, khi đầu hắn đập xuống bờ
cát thì cảm giác đụng phải đồ vật cứng rắn gì. Theo bản năng Vạn Trung
liền vươn tay đào bờ cát mấy cái, kết quả hiện ra ánh kim lóng lánh... Hắn
lại đào một lúc, liền đào ra ba khối vàng thỏi."
"Là bảo bối trong thuyền cổ đắm sao?" Tiểu Lương Tử tò mò, "Dạt lên
bờ?"
"Có lẽ là vậy, hoặc là trước kia có người đã tới hòn đảo nhỏ này, để lại
chỗ vàng kia, ai mà biết được." Thiên Tôn nói tiếp, "Vạn Trung cầm vàng,
lại ngẩng đầu, liền phát hiện xa xa có một chiếc thuyền lớn đi qua. Hắn bò
lên sườn núi đá, dùng cỏ khô cành khô đốt một đống lửa, dễ dàng dùng hai
viên đá đánh lửa, khói đặc dâng lên... Chỉ chốc lát sau chiếc thuyền kia liền
dừng lại gần đó, trên thuyền hạ xuống thuyền nhỏ, có hai người chèo
thuyền đến cứu hắn. Đó là thương thuyền vận chuyển muối của quan phủ,
trên thuyền đều là quan sai. Trên thuyền có một vị đại quan, nghe thấy hắn
là vì cứu thê tử bệnh nặng mà đi mạo hiểm nên rất tán thưởng thiếu niên
này, đặc biệt tìm một vị lang trung mà mình biết giúp nương tử của Vạn
Trung chữa bệnh... Cứ như vậy, thê tử của Vạn Trung được cứu, Vạn Trung
cũng dùng chỗ vàng tìm được trên bờ cát làm vốn, chính mình mua vài