Theo lý mỗi lần ăn cơm xong, Lâm Dạ Hỏa đều sẽ ra ngoài đi dạo với
Câm, bất quá hôm nay Hỏa Phượng Đường chủ dường như không có tâm
trạng gì, Tiểu Lương Tử liền giúp hắn dắt chó đi dạo, thuận tiện dạo qua
mấy quân doanh kia, lần đầu tiên bé mới trải qua tình huống sắp có đại
chiến này nên tương đối hưng phấn.
Để lại phụ tử Công Tôn tò mò nhìn chư vị cao thủ đang tiếp tục ngẩn
người.
Tiểu Tứ Tử nhìn cha bé, như là hỏi —— bọn họ như thế nào rồi?
Công Tôn chỉ chỉ chén trà một bên.
Tiểu Tứ Tử giúp đỡ mang mấy cái chén lại, Công Tôn rót cho mọi
người mấy chén trà, ôm Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn bốn
người vẫn ngốc lăng như cũ, mở miệng, "Các ngươi là hy vọng Cửu Long
hút thủy này thật sự tồn tại hay là hy vọng nó không tồn tại?"
Bốn người rốt cuộc có phản ứng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Công Tôn.
Công Tôn tỏ ra hiểu rõ mà cười, "Xem ra là hy vọng nó tồn tại..."
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, nhìn cha bé lại nhìn mọi người.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đưa tay gãi đầu, Triệu Phổ và Bạch Ngọc
Đường thì khe khẽ thở dài.
Công Tôn lắc đầu, điềm nhiên nói tiếp, "Ta cảm thấy hẳn là tồn tại."
Mọi người mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn Công Tôn chằm chằm, đồng
thanh hỏi, "Ngươi cũng thấy vậy?"
Công Tôn gật đầu, "Chưa chắc là hình thức Cửu Long hút thủy."
Mọi người lại nghiêng đầu, "Nói như thế nào?"