Công Tôn bị phản ứng cơ hồ đồng bộ của bốn người khiến cho buồn
cười, đáp, "Ta cảm thấy... truyền thuyết khả năng có độ sai lệch nhất định.
Triệu hồi thật ra thì thấy không đúng lắm, chờ đợi và tìm kiếm... ngược lại
có khả năng."
"Chờ đợi?" Triệu Phổ nhướng mày.
"Tìm kiếm..." Ngũ gia nhẹ nhàng sờ cằm.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mở to hai mắt nhìn Công Tôn chằm
chằm, "Tiên sinh có phải nghĩ tới điều gì không?"
Công Tôn bưng chén trà chậm rãi nói, "Các ngươi có từng nghe nói tới
một người tên là Tần Huyên bao giờ chưa?"
"Người điên Tần Huyên?" Bạch Ngọc Đường hiển nhiên là đã nghe
qua.
Triển Chiêu và Triệu Phổ đều nghiêng đầu —— quen tai.
Hỏa Phượng tiếp tục gãi đầu —— cái gì vậy?
Bạch Ngọc Đường giải thích, "Ta từng nghe ngoại công kể, Tần
Huyên vốn là Trạng nguyên, có tài văn chương nổi bật lại còn hiểu biết
uyên thâm, sau chẳng biết tại sao lại phát điên, ở triều đường xúc phạm tới
tiên đế."
"A..."
Được Bạch Ngọc Đường nhắc, Triệu Phổ cũng nhớ ra, "Tần Huyên
kia à?! Ông ta xúc phạm không phải chính là tứ ca của ta sao?! Ta nghe bát
ca kể, Tần Huyên là đại tài tử, chỉ là sau này đột nhiên trở nên nói năng linh
tinh, phỏng chừng là mắc quái bệnh, lúc ấy ông ta xung đột với tứ ca của ta,
nói không ít lời đại bất kính, bất quá tứ ca ta không giết mà chỉ đuổi ông ta