"Trong đầu Tần Huyên có một thứ gì đó dư ra, thế nên... ông ấy cực
kỳ thông minh! Mà còn càng ngày càng thông minh!"
Một câu của Công Tôn khiến cho tất cả mọi người đều hồ đồ.
Ngũ gia khẽ nhíu mày, Lâm Dạ Hỏa tỏ ra khó hiểu, "Thông minh mà
lại là chuyện xấu sao?"
"Thông minh đương nhiên không phải chuyện xấu! Nhưng thông minh
quá mức lại có thể nguy hiểm đến tính mệnh!" Công Tôn giải thích, "Tần
Huyên đến mức độ nào đây? Gần điên, lại gần thần."
"Vậy là điên hay là thần?" Triển Chiêu không hiểu.
"Nếu ngươi nghe không hiểu lời ông ta nói, không lý giải được ý của
ông ta thì như vậy ngươi sẽ cảm thấy người này nhất định là điên rồi!"
Công Tôn lắc đầu, "Mà nếu như ngươi nghe hiểu lời ông ta nói, hiểu được
ý tứ của ông ta thì như vậy ngươi sẽ cảm thấy người này rất thần!"
Tất cả mọi người bị Công Tôn gợi lên hứng thú.
"Lần đầu tiên ta gặp mặt Tần Huyên, ông ta ngồi trên ghế trong gian
phòng của mình, người rất gầy, thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt, nghe nói là cơ
bản không có cách nào ngủ được." Công Tôn kể tiếp, "Ta xem mạch cho
ông ta, phát hiện ngoại trừ mỏi mệt ra thì Tần Huyên không có bất luận tật
bệnh gì khác. Nói trắng ra vì cái gì ông ta đau đầu thân thể suy yếu? Bởi vì
rất lâu không có được một giấc ngủ đầy đủ, tiếp tục như vậy nữa, có khả
năng ông ta sẽ mệt chết."
"Đó là chứng mất ngủ?" Như Triệu Phổ thuộc loại hình chỉ cần dính
vào gối đầu liền ngủ say, quả thật không hiểu được loại tình huống ngủ
không được này.