"Tần Huyên điên điên khùng khùng, miệng huyên thuyên lặp đi lặp lại
mấy con số." Công Tôn lại nói, "Ban đầu ta không để ý lắm, nhưng mấy lần
sau cẩn thận nghe kỹ, không phải ông ta đang đếm số mà là đang nói
chuyện."
Mọi người càng nghe càng hồ đồ, "Nói chuyện?"
"Những con số do Tần Huyên nói ra cũng tương tự như câu đố, thật ra
là có đáp án." Công Tôn giải thích, "Ta cẩn thận nghe một chút, lại thấy
trước mắt ông ta có một bàn cờ trống không, phát giác ra ông ta nói là vị trí
đặt quân cờ, ta dựa theo nước đi mà ông ta đọc bày xong quân cờ, tạo thành
một mũi tên chỉ về một hướng. Ta nhìn theo hướng kìa là cửa sổ phòng của
Tần Huyên. Đi qua đẩy cửa sổ ra thì thấy phía trước có một tòa tháp. Lúc
này ta phát hiện thanh âm báo nước đi của lão đầu bỗng nhiên ngừng lại. Ta
quay đầu lại nhìn ông ta, ông ta cũng nhìn ta, tiếp đó ông ta lại báo ra một
nhóm số, ta phỏng đoán là canh giờ, hẳn là tầm giờ tý đêm hôm đó, cuối
cùng ông ta lại nói thêm một bộ số —— bàn cờ bày ra, là một chữ "Hỏa"."
"Ý ông ta là ám chỉ tòa tháp kia giờ tý đêm hôm đó sẽ bốc cháy sao?"
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn gật đầu.
"Ta có biết tri phủ Thiệu Hưng Phủ, trước kia ta đã từng chẩn bệnh
cho hắn, có thể nói chuyện được. Cho nên ta liền viết một tờ giấy báo cho
hắn biết tòa tháp kia giờ tý tối nay có khả năng sẽ cháy, bảo hắn chuẩn bị
một ít xe nước để dập lửa." Công Tôn lại nói, "Ta viết thư xong, liền nhìn
thấy Tần Huyên hơi nở nụ cười, vẻ mặt cũng dịu đi, sau đó ông ta liền
ngủ."
"Vậy đêm hôm đó có cháy không?" Triển Chiêu hỏi.
"Cháy." Công Tôn đáp, "Thì ra bên tháp có lán cỏ, trong lán có đặt
một ít pháo hoa dùng trong lễ mừng năm mới. Ban đêm phu canh đi ngang