"Không, nhi tử của ổng thiếu chút nữa kéo ta đi báo quan." Công Tôn
nhăn mặt, "Không biết tốt xấu! Hừ!"
"Nói nửa ngày..." Triệu Phổ nhắc nhở, "Câu chuyện này quả thật rất
thú vị... nhưng có quan hệ gì với Vạn Chú Cung?"
Mấy người khác cũng gật đầu.
"Sau khi Tần Huyên hết bệnh thì không còn thông minh như vậy nữa."
Công Tôn kể tiếp, "Ông ta sau khi bình thường rồi thì thường đến Tĩnh Hồ
thăm ta, ở lại chỗ ta một thời gian, lúc trước khi ta và Tiểu Tứ Tử về Thiệu
Hưng Phủ còn gặp qua ông ta..."
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Triệu Phổ tức thì híp mắt lại, "Lão đầu nhi kia có ý tứ gì? Ngươi cũng
để cho ông ta ở lại!"
Công Tôn nguýt hắn một cái, "Lão nhân đã tám mươi rồi! Hai ta là
bạn vong niên! Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy!"
Cửu Vương gia vẫn làm vẻ mặt khó chịu.
"Tần Huyên tìm được rất nhiều thứ khi còn "điên" lúc trước viết ra
thảo luận với ta, có rất nhiều nội dung, sau khi ông ta hết bệnh rồi thì bản
thân cũng không hiểu được." Công Tôn rốt cuộc cũng vào chính đề, "Trong
đó có một thứ mà ông ta viết ra khiến ta ấn tượng rất lâu... Nói là tại một
lúc nào đó, tại một nơi nào đó khả năng sẽ xuất hiện một lối vào! Lối vào
này được hình thành từ hư vô, không gian vặn vẹo, lối vào này và lối ra có
thể kéo gần khoảng cách."
Tất cả mọi người nghi hoặc, "Khoảng cách?"