"Khoảng cách thời gian." Công Tôn giải thích, "Nói đơn giản, chúng
ta từ một tuổi đến một trăm tuổi, phải trải qua thời gian một trăm năm đúng
không? Nhưng nếu đi vào từ lối vào kia, rồi đi ra từ lối ra thì chỉ cần một
cái chớp mắt!"
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Nếu năm đó cái gọi là Cửu Long hút
thủy mà Vạn Trung muốn tìm, chính là một cái lối vào và lối ra như vậy?"
"Nói cách khác là muốn tìm một cái động hình thành từ hư vô?" Triển
Chiêu cũng hiểu được dường như cách nói này so với Cửu Long hút thủy
hợp lý hơn.
"Vậy hết thảy đều giải thích được... tức là cái động kia không phải là
triệu hồi ra được mà là do tính toán ra phương vị, tìm kiếm được?" Triệu
Phổ hỏi.
"Cụ thể thì ta không rõ lắm, năng lực của ta có hạn. Sau khi Tần
Huyên khỏi bệnh thì không còn cách nào xem được cái gọi là "Thiên cơ"
này nữa, nhưng ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì." Ngữ điệu của Công
Tôn nghiêm túc mấy phần, "Cách giải thích này của Tần Huyên cũng
chứng minh ý tưởng của các ngươi không hẳn là không thể thực hiện được,
mà về Ác Đế Thành, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể thay đổi góc độ để
hiểu được nó, không chừng bọn họ không phải muốn "làm" cái gì mà là
muốn ngăn cản chúng ta "làm" cái gì!"
Lời của Công Tôn khiến chân mày bốn người đều cau lại.
Bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau.
Triệu Phổ hỏi, "Sau khi các ngươi nghe xong truyền thuyết về Vạn
Chú Cung, đã nghĩ cái gì?"
Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cơ hồ đồng thời mở
miệng, chỉ nói hai chữ, "Yêu Vương!"