Theo như Hỏa Phượng nói, bầy sói cũng nói quy củ biết lễ phép, ngươi từ
nhà người ta qua, dĩ nhiên phải cùng chủ nhân chào hỏi trước.
Bất quá đám người Triển Chiêu cũng thừa hiểu, Lâm Dạ Hỏa chẳng
qua là không buông tha hết thảy cơ hội chạy đi ôm sói con mà thôi.
Mấy chú sói con nhà Tắc Lặc kia con nào con nấy đều có hình dạng
mập mạp, xinh xinh, nhất là có con tiểu bạch lang kia vừa mập mạp lại hoạt
bát, hết sức chọc người yêu thích.
Bạch Ngọc Đường cùng Hắc Thủy bà bà đứng ở một bên nhìn Triển
Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đứng trước cửa nhà Tắc Lặc mà ôm hai tiểu lang
chào hỏi mà thở dài.
Bạch Long Vương còn thật tò mò, “Triển Chiêu ngoạitrừ ghẹo mèo,
nguyên lai cũng chọc ghẹo chó a…”
Ngũ gia liếc Bạch Long Vương một cái, khó chịu —— làm Mèo nên
chỉ biết ghẹo chuột a! Mèo này một chút cũng không ra dáng!
Thánh Linh Vương ngước mặt, nhìn những tảng đá lớn xếp thành
hang sói, trên hang sói có những tượng đá bầy sói khác nhau, mà ở chỗ cao
nhất còn có một pho tượng Lang Vương to lớn.
Hắc Thủy bà bà vóc người thon nhỏ chỉ cao đến ngang ngực Ngũ gia.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu, liền thấy biểu tình Thánh Linh Vương
ngước mặt, Ngũ gia nhìn theo Thánh Linh Vương, cặp mắt cũng nhìn pho
tượng kia.
Ngũ gia liền hỏi, “Tiền bối trước kia có thấy qua pho tượng này?”
Thánh Linh Vương hơi cười một tiếng, lắc đầu, “Ta chưa thấy qua pho
tượng này, nhưng ta đã từng gặp bản thể của pho tượng.”